Góc tâm sự - Tâm tư - Kí ức phần cuối
Thứ 3 tới là sinh nhật của nhỏ rồi.
Nó đã trong đợi cái ngày này lâu lắm. Lạ thật, nó trong chờ để làm cái gì. Nhỏ có
vui khi gặp nó ko, có mừng khi nghe nó chúc mừng sinh nhật ko, có hạnh phúc khi
nhận quà sinh nhật nó tặng ko? Hoàn toàn là ko, vậy sao nó còn trong chờ???Sinh
nhật người nó yêu, mà yêu thầm, chắc cũng chỉ là 1 ngày trong bao nhiêu ngày
rất rất bình thường nó trải qua. Làm 1 cái video mừng sinh nhật, nó thích thú
xem tới xem lui. Nó nghĩ nhỏ xem clip này sẽ thấy vui, sẽ cảm thấy hạnh phúc. Nhưng
nó lầm rồi, trong nhỏ nó đã không còn là gì. Chưa chắc nhỏ còn nhìn thấy sự tồn
tại của nó quanh đây, trên FB, trên zalo…Nó thì vẫn bình thường, gặp nhỏ thì
coi như không có gì xảy ra, tiếp túc làm ra vẻ xa lạ. Chi vậy, trong khi trong
lòng biết bao nhiêu điều muốn nói cho nhỏ biết. Nhưng nó có lý do chứ, ôm cái
tâm sự đó 1 mình còn hơn là nói nhỏ nghe. Tại sao? Nó đâu tin nhỏ sẽ quan tâm
và chia sẽ với nó, nhiều khi nói ra để nhận 1 sự vô tâm phớt lờ thì nó sẽ càng
buồn hơn thôi. Chẳng thà nó để đấy, lâu lâu lấy ra suy nghĩ nhung nhớ vu vơ cho
xong. Nói ra chi, nó biết nhỏ lạnh nhạt với nó như thế nào, vì thế nó biết cân
nhắc. nhỏ có bao giờ hiểu được nó, mà nó phải trong chờ hi vọng thêm một điều
gì???
Ngày sinh nhật nhỏ đến gần, cũng
là lúc nó suy nghĩ nhiều. Ngày trong chờ đã đến, lần đầu nó nhớ tới sinh nhật
nhỏ, và cũng là lần cuối nó có dịp gặp nhỏ trong ngày sinh nhật. Nghĩ vậy thôi,
chứ nó cũng chẳng ham muốn gì mà cầm hoa đi tặng nhỏ. Nó đâu can đảm đến thế!
Suy cho cùng nó vẫn mãi nhút nhát trước người yêu của mình, chưa bao giờ mạnh
dạn hơn được. Trước kia và mãi cho đến lần cuối nó ở cạnh nhỏ, nó luôn cảm thấy
mình yếu lòng nhút nhát. Mà giờ thì nghĩ lại cũng là ký ức rồi, nó cố níu kéo
cái ký ức đó. Tuy đã qua, nhưng những lúc ở cạnh nhỏ nói chuyện, cầm tay nhỏ nó
mãi đâu có quên. Vì đó là những lúc nó vui, nó hạnh phúc nhất. Ít ra, nó cũng
có chút kỉ niệm cho mình, chứ ko chỉ là yêu thầm, yêu đơn phương mà ko 1 lần
được vui, được hạnh phúc. Giờ đây, viết mấy dòng này nó lại nghĩ tới nhỏ. Trước
bao nhiêu người khác, nó cố tạo cho mình cái vỏ bọc cứng rắn, mạnh miệng nói
rằng đã chia tay với nhỏ. Còn chuyện còn yêu nhỏ như thế nào thì nó ko kể cho
bất cứ ai biết, cứ để trong lòng. Những lần nói chuyện gần đây, nhỏ cứ bảo nó
quên hết tập trung việc học. nhỏ có hiểu gì nó, nhỏ nghĩ nó yêu bằng lời nói
hay sao mà nói quên là quên được ngay. Nó cũng chả muốn tranh luận, chỉ nói là
nhỏ ko hiểu thì đừng khuyên bảo gì hết. Chỉ thế thôi, giờ đây nó cũng mệt mõi
rồi. Cảm giác giống như là con tim đang chết dần chết mòn, và niềm tin vào tình
yêu cũng mất. nhỏ chắc là người cuối cùng còn làm con tim nó rung động và lỗi nhịp,
mất niềm tin rồi, trong dòng đời xuôi ngược nó sẽ ko còn cảm mến, để ý, thương
cô gái nào khác được nữa. Nó chả tin nó sẽ được hạnh phúc, có lần nhắn tin với
chị nhỏ nó vô tình nói mấy chứ “Hạnh phúc đó e ko có”. Chả biết có đụng đến nỗi
đau ko, mà nước mắt nó lăn dài. Chị nhỏ khuyên nó cứng rắng nên, sao mềm yếu
đến vậy? Nó đau thì nó khóc, kìm nén chi cho nỗi đau day dẳn. Bao năm nó ko khóc, ko biết yêu là gì, vậy mà
giờ có lúc nó phải rơi nước mắt vì buồn, vì thương nhớ, vì những lời nói vô tình
của ai đó có tác động trực tiếp tới nó. Yêu đơn phương, đau khổ 1 mình, tình
yêu của nó có chi là thú vị. Nó nghĩ cho kĩ, và rồi nó quyết định sẽ ko cho nhỏ
xem clip nó làm, ko mua hoa tặng nhỏ như nó đã nghĩ. Bây giờ nó phải quên nhỏ,
làm thế chỉ níu kéo thêm làm nó ko thể nào vui thêm. Dù bao nhiêu dự định tốt
đẹp đã lên lịch từ lâu, nay phá vỡ nó cũng thấy tiếc. Nhưng mặc, đau 1 lần rồi
thôi. Mấy tháng nữa cũng xa nhỏ thôi, tốt nhất là nên tập làm quen từ bây giờ.
Lâu nay nó đã tập, và cũng có tác dụng rồi. Bây giờ kiên trì thì cũng sẽ được
thôi. Nó đặt mục tiêu rồi, kì thi tới nó phải thì đậu và rời khỏi đây, xa nhỏ,
người nó yêu và từng làm nó đau. Xa nhưng gần, nó vẫn đi 1 mình trên con đường
nó đặt ra. Mãi là như thế!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30/1/2015
3/2/2015 là sinh nhật nhỏ - Thứ 3
tới - Gửi lời chúc âm thầm…happy birthday my love…
Nhận xét
Đăng nhận xét