Góc tâm sự - Hạnh phúc của anh là em - Kí ức phần 3

“Tình yêu đôi lúc không cùng cảm giác yêu thương từ hai người
...dù cho hạnh phúc em chọn là ai...đâu phải anh!
chỉ cần em nói em buồn...anh sẽ đến bên em để nghe tâm sự của em.
dù cho con tim này vỡ nát...

Rồi một lần đã cố nói với anh là tình yêu em đã chọn thật nhiều nỗi đau.
Rằng lòng mình chỉ biết nói với em lời quan tâm của 1 người bạn thân...

Vẫn cứ lắng nghe con tim em như thế nào?
Người mình yêu không vui phải làm sao?
Cứ thế trôi qua bao nhiêu tháng ngày...anh có hay!
Đối với anh khi đưa ra hai con đường...
Bỏ mặc em hay anh sẽ bên em?
Dẫu có thêm bao nhiêu nỗi buồn hay nỗi đau!
Anh sẽ bên em”

Lời bài hát đơn giản thôi phải không em? Bài hát này anh đã nghe nhiều lần, có vẻ đã thuộc lòng rồi. Và ngẫm nghĩ…thấy nó luôn đúng, đúng với tâm trạng anh, đúng với suy nghĩ của anh. Tuy sự thật có hơi khác một chút, nhưng bài hát này cũng giống như câu chuyện khái quát về nó.
            Lúc này tự hỏi rằng anh đang nghĩ tới ai? Thì còn ai ngoài em, nghe giai điệu nhạc du dương, nhập tâm vào laptop và nghĩ tới người con gái mình yêu. Thế thôi! Chả biết cảm xúc gì, chỉ biết khi nghe bài hát này anh cảm thấy vui. Ít ra thì cũng không quá bi quan khi nghĩ đến thực tại của mình. “ Dù cho con tim này vỡ nát” ít ra thì cũng gần giống như thế, nhưng hỏi lý do tại sao thì anh lại không trả lời được!
            Lắm khi ngồi, nghĩ tại sao lại yêu thương 1 cô bé như em. Như rồi anh tìm được câu trả lời khó nhọc: “rung động của con tim thì làm sao mà biết trước được”. Trước kia, khi chưa quen em thì trái tim anh vẫn đang ngủ ngon giấc. Ngủ 1 giấc dài sau bao năm tháng mệt nhoài vì bao chuyện sóng gió cứ ập đến nó. Liều lĩnh, dấn thân, gửi yêu thương đi mà không chắc sẽ nhận lại, chưa bao giờ biết được hương vị của hạnh phúc là gì, ngọt ngào của tình yêu là như thế nào? Nghe thì mơ hồ, huyễn hoặc, nhưng sự thật thì lúc nào nó chẳng thế. Chính anh còn chẳng tin vào nó kia mà? Yêu em một cách lặng lẽ, anh còn chẳng tin vào sự thật đó. Tiếp xúc, nói chuyện còn chẳng nhiều, chỉ là những tin nhắn vu vơ, thế mà đến lúc nào lại nhớ tới em nhiều thế. Chẳng tin, vì biết bao lâu rồi anh không rung động, nhớ mong tới bất kì người con gái nào; nhưng một buổi sáng tin mơ, thức dậy và trong tim cồn cào. Cảm giác đó lạ lắm, chắc là đã lâu anh không yêu ai nên bỡ ngỡ thế nào đó, hình bóng em hiện ra, đâu đó, cạnh anh. Chắc là mơ mộng gì đó, nhưng nghĩ tới nụ cười của em anh thấy vui. Cũng lạ, cũng hay, và cũng bất ngờ, tưởng rằng trái tim này đã không còn biết yêu thương là gì, thì nay em đã mang lại sức sống cho nó, làm nó hồi sinh. Chả hiếu tại sao, em mang lại một phép màu hay là tại vì nụ cười em đã hồi sinh được nó.
            Thế thôi, anh đã yêu em rồi. Không vội vàng, nhưng cũng đủ để anh hạnh phúc vì tình yêu mà anh đang có được. Dù là…đơn phương thôi, phải không em? Có cách nào đó để giải thích được tình cảm của anh không? Nếu có, thì chắc chỉ mình anh biết. Cứ tưởng là hồi sinh lại và được hạnh phúc trọn vẹn, nhưng không. Không bi quan, nhưng thực tâm mà nói thì tình yêu của anh trước giờ vẫn vậy, đơn phương, lặng thầm, buồn một mình. Có lẽ hạnh phúc với anh chỉ được thế thôi, anh cũng không đòi hỏi gì thêm. Hạnh phúc khi nhìn người mình yêu luôn vui vẻ, hạnh phúc, luôn nở nụ cười để vươn lên trong cuộc sống khắc nghiệt này. Khi hiểu được ra rồi, thì nghĩ mình cũng nên tập chấp nhận với điều đó, không nên đòi hỏi quá nhiều. Nào là sự ngọt ngào, nào là sự quan tâm,…ai cũng mong muốn điều đó khi yêu, nhưng không phải lúc nào cũng được như thế. Khi chưa hiểu ra, anh lúc nào cũng cảm thấy chán nản vì điều đó. Vì em không dễ yêu một người, anh cũng không ngoại lệ. Lâu nay chưa có gì để gọi là quan tâm dành cho anh cả, nhưng dẫu gì nếu đã quen rồi thì anh vẫn chấp nhận được. Bây giờ, hạnh phúc, nụ cười của em là những gì anh cần. Đó có lẽ là niềm vui lớn nhất anh có được rồi, và anh cũng không mong muốn gì thêm.
            Em không cần phải quan tâm anh, không cần phải yêu thương anh giống như anh đã làm với em. Anh chấp nhận được, hạnh phúc với anh đơn giản mà thôi. Không nhất thiết là phải bên cạnh em, cùng em chia sẻ cuộc sống này; mà chỉ cần em luôn cười vui, và bình yên thôi. Có người nói yêu đơn phương là tình yêu đẹp, là do mỗi người cảm nhận. Cũng có người nói cao thượng quá nhiều, hy sinh quá nhiều nhưng không được gì. Có lẽ là vậy, nhưng với mỗi người thì chuẩn mực hạnh phúc khác nhau. Với anh, hạnh phúc của anh…là em!!!

“ Con đường không có em…nhưng anh sẽ không buồn”
16/11/2014

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bài thơ đưa tiễn-Ôi, thầy!

Tập thơ - Nhật kí con tim - Yêu đơn phương

Truyện ngắn:Yêu từ xa - Thế giới thứ 3