Góc tâm sự - Chợt khóc - Kí ức phần 1

“ Rầm”-tiếng sấm làm nó tỉnh giấc. Nó vừa có một giấc mơ buồn, buồn lắm, nghĩ lại trái tim nó quặng thắt. Nó thấy gì, thấy người yêu của nó rời xa nó, nó có ôm lấy, nắm chặt tay nhưng vẫn rời xa. Ừ, thì buồn, chẳng ai vui khi phải xa người mình yêu cả. Nó cũng thế, nghĩ đến nó chỉ muốn khóc. Nhưng không khóc được, có lẽ giả vờ lạnh lùng lâu nay nó đã thành công, nó đã chay sạn được cảm xúc của mình. Nhưng mặt nạ đó chỉ là giữ cho nó ít phải buồn hơn, chứ thực ra nó là một người hay buồn, cô đơn và luôn cần người để yêu thương.
Nó gắn tai nghe, mở điện thoại ngay bài “Anh vẫn còn yêu em” của Minh Vương. Giai điệu cũng bình thường, không có gì nhưng lúc này nó nghe lại thấy buồn. Buồn như chuyện tình mà nó với nhỏ có được bấy lâu, buồn như tâm trạng của nó lúc này. Nó thở dài, chẳng ai chia sẽ được với nó lúc này. Giai điệu cất lên bên tai, và lòng nó chìm lắng với từng câu chữ đó: “Những lúc gặp nhau nói anh giờ đây ổn rồi mà. Mà em biết không anh cố che đi nỗi buồn đó. Muốn xóa sạch đi để bước tiếp để yêu một người. Nhưng anh không thể bởi vì anh vẫn còn yêu em”. Nó mỉm cười cay đắng, rằng lâu nay nó đã tự dối lòng, nó đã lừa dối chính con tim nó. Nó phủ nhận với mọi người xung quanh, nó phủ nhận với chính bản thân nó, nói rằng nó và nhỏ không còn gì, đã chia tay. Nhưng, nó đâu biết nó còn yêu nhỏ rất nhiều, con tim nó còn in đậm nụ cười của nhỏ. Nhưng, nó hiểu, nó dối lòng vì nó có lý do. Nếu đã chấp nhận chia tay, thì nó có chứng minh là nó còn yêu nhỏ thì được gì. Nhỏ không bao giờ hiểu được, và nó phải dối lòng như thế. Cố quên đi một cách ngu ngốc, dù con tim nó lúc nào cũng nhớ tới nhỏ, muốn được ở cạnh nhỏ. Nhưng, chắc có lẽ đó là ước mơ, và không bao giờ có thực. Có lúc nó thấy nhỏ là một người không hợp, nó trách mình tại sao lại yêu nhỏ? Nhưng nó thở dài, tình yêu không có lý do, và yêu thật lòng một người không có gì sai trái để đáng trách.

          Giấc mơ vừa rồi vẫn còn đọng lại trong nó, và nó nghĩ có lẽ nó còn yêu nhỏ thật. Tuy là mơ, nhưng lúc nó ôm lấy nhỏ, lúc nó cầm tay nhỏ, nó vẫn thấy xốn xang, trái tim nó se lại. Lúc nhỏ rời xa nó, nó thấy đau xé cả con tim…Phải rồi, giấc mơ lúc nào cũng là cảm xúc thật, và cảm xúc thật của nó chính là tình yêu nó dành cho nhỏ. Lúc này, viết những dòng tâm sự, nó vẫn đang nhớ tới nhỏ, vẫn thắc mắc hôm nay nhỏ làm gì, có đi học hay không? Nó vội vào zalo, facebook của nhỏ để xem tâm trạng của nhỏ như thế nào, có được vui hay không? Nhìn những bức ảnh nhỏ vui vẻ bên bạn bè, nở nụ cười khi tạo dáng chụp ảnh nó lại vui. Nhỏ luôn được vui vẻ, và đó là điều nó muốn. Yêu nhỏ thầm lặng, vả đơn phương như thế, không biết nó có cao thượng quá không?
11/2014

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bài thơ đưa tiễn-Ôi, thầy!

Tập thơ - Nhật kí con tim - Yêu đơn phương

Truyện ngắn:Yêu từ xa - Thế giới thứ 3