Truyện ngắn:Yêu từ xa - Thế giới thứ 3

            Tia nắng đầu tiên hòa vào giọt sương rơi nhẹ trên mái tranh, và nó tỉnh giấc. Nó nhẹ nhàng bước ra nhìn cảnh vật xung quanh. Cảnh vật thật đẹp, thế mà nó lại buồn, một nỗi buồn miên man. Nó buồn vì tình yêu, nó buồn vì mình là một thằng con trai yếu đuối ủy mị, nó buồn vì người nó yêu không bao giờ chấp nhận nó, và nó buồn vì mình là một thằng gay…
……
            Một ngày đi học như mọi ngày bỗng thành một ngày đặc biệt với nó. Đang đi trong sân trường, chợt nó bắt gặp nụ cười của một cậu con trai đang đi cùng với đám bạn. Cậu không để ý gì tới nó, chỉ lo cười nói với đám bạn, còn trái tim nó thì như đã tan chảy. Chỉ một nụ cười với chiếc răng khểnh, nó đã cảm thấy thích cậu đến không nói nên lời. Về nhà, nó thẩn thờ như người mất hồn, cứ nhớ mãi nụ cười kia. Và rồi tình yêu đến với nó như thế, nó ngạc nhiên xen lẫn mừng rỡ. Nó cứ tưởng nó sẽ mãi vô cảm, không còn biết yêu thương. Từ lúc biết nó là gay, cha mẹ, người thân nó nhẫn tâm hắt hủi, xa lánh và rồi họ bỏ rơi nó đến nơi khác sống, để lại mình nó với một trái tim đầy vết sẹo, chay sạn theo ngày qua tháng dài. Nay có tình cảm với một người, nó như tìm được lối thoát trong đời.
Nó tìm cách làm quen, tiếp cận cậu. Ban đầu, cậu vẫn vui vẻ bình thường với nó như những người bạn mới quen, làm nó vui trong lòng. Nhưng đến khi cậu nghe mấy bạn mách lại nó là thằng gay, nó liền bị cậu xa lánh và tạo khoảng cách. Ban đầu, nó cứ tưởng là tại nó nói chuyện không được duyên dáng mấy nên cậu ta không thích, nó càng tỏ ra dịu dàng hơn. Càng dịu dàng, cậu càng thấy khó chịu trước sự có mặt của nó. Đến một hôm, cậu hẹn nó ra gặp và nói thẳng:
- Tôi không thích quen với những người không rõ giới tính!
Nó nghe và chết lặng từ đó, về nhà nó chỉ biết úp mặt mà khóc. Nó đâu có tội, nó cũng không muốn bị ghét như thế, nó chỉ muốn được quan tâm người nó yêu thôi, nhưng cũng không được. Cắn chặt môi mà khóc, nó khóc vì tình yêu của mình là sai trái trong mắt người khác! Nó chỉ muốn được dành tình cảm cho một người nào đó, thế mà…Nó thất vọng nhưng nó không oán hận gì cậu!
……
            Nó chỉ biết nhìn cậu từ xa, lặng lẽ mà quan tâm, nghe những mẫu chuyện về cậu qua những người khác. Nghe một đứa bạn của cậu bàn tán chuyện cậu bị bệnh tim bẩm sinh, nó bỗng thấy lo lắng bất an. Bạn cậu còn nói cậu có thể nhập viện bất cứ lúc nào, nếu tim bị yếu. Nghe mà nó kìm nước mắt lại, về tới lớp mắt nó vẫn đỏ hoe. Nó thương cậu quá!
Đến một ngày đi học không gặp cậu ta, nó lo lắng, lòng nôn nao. Hỏi thăm mới biết cậu nghĩ ở nhà vì mệt tim. Nó không thể tập trung học được, tan học vội tìm cách hỏi thăm đến nhà cậu. Vừa gặp những người thân trong nhà, nó đã gặp phải thái độ khó chịu, xa lánh của họ. Chắc họ đã biết chuyện, nhưng nó vẫn muốn gặp cậu, nó dằn lòng cố chịu đựng. Nó chỉ biết hỏi thăm bệnh tình của cậu, gửi cậu ít trái cây rồi ra về, dù rất muốn ở bên cạnh cậu một lúc nhưng nó cũng không dám xin phép. Nó đi học, thời gian rãnh nó dành thời gian đến thăm cậu đều đặn. Gia đình cậu lúc đầu còn ghét, sau thấy nó thật tình quan tâm như vậy cũng bớt cay nghiến, chỉ có cậu là luôn lạnh lùng với nó. Dù thế, nó vẫn nuốt thầm nước mắt đến chăm sóc cậu. Nó không trách gì cậu, gặp cậu nó cũng không dám nói lời nào, chỉ lặng lẽ giúp gia đình cậu nấu ăn, dọn dẹp này kia trong nhà.
Đến một hôm nghỉ học, nó đến thật sớm để nấu cháo thịt và đem cho cậu. Khó chịu vì nó, cậu vung tay làm đổ cả tô cháo lên tay nó. Cậu ngạc nhiên xen lẫn ngại ngùng khi thấy nó khóc nức nó, lẳng lặng nhặt mảnh vỡ rồi dọn dẹp tất cả, không nói một lời nào. Rồi nó đi về, và từ hôm đó nó nó cũng không đến nhà cậu nữa. Nó biết mình là con số thừa, cậu không thích nó, nó cố quan tâm thế nào cũng vậy thôi. Nó không còn sức để kìm nén nữa, nó buông xuông, và nó khóc, khóc thật nhiều, nó không còn chút hi vọng nào! Còn cậu thì cảm thấy có lỗi sau khi đối xử với nó như thế, tự trách mình quá đáng, định đợi nó đến để xin lỗi. Nhưng nó không đến nữa, cậu đợi nó mòn mỏi. Một ngày, hai ngày, ba ngày…nó vẫn không đến. Cậu cảm thấy thật trống vắng, không ai quan tâm cho cậu nhiều như thế, cũng không ai nấu cháo thịt cho cậu ăn nữa. Cậu hối hận, nhưng không biết làm cách nào để xin lỗi nó.
Giờ ra chơi, nghe tin cậu nhập viện, nó vội chạy vào thăm. Nó nghe mẹ cậu kể trong nước mắt rằng cậu cần có người hiến tim và phải phẫu thuật, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nó nghe mà nước mắt tuôn rơi, dù cậu lạnh nhạt với nó, nó vẫn yêu cậu, vẫn muốn cậu sống. Nó suy nghĩ, day dứt hồi lâu và rồi nó xin gia đình cậu cho nó được hiến tim. Mọi người phản đối, nhưng nó cố thuyết phục, mọi người miễn cưởng phải chấp nhận, dù họ biết làm thế là có lỗi với nó, và nó sẽ chết…
……
            Cậu tỉnh dậy, mừng rỡ ôm lấy mọi người. Cậu vui không nói thành lời, gia đình cậu cũng vậy. Chợt cậu hỏi ai là người hiến tim, không khí bỗng yên lặng, có chút gì đó không vui hiện lên trên gương mặt mọi người. Cậu thắc mắc thì mẹ cậu đưa cậu một lá thư, nói là của nó gửi cậu. Đang nóng lòng muốn biết tin tức của nó nên cậu đọc ngay:
"Anh yêu!
            Xin anh cho em được gọi anh một lần như thế, một lần duy nhất trong đời. Anh biết không, giờ này em rất nhớ anh, rất muốn bên anh, cầm tay anh, nhưng em biết đó chỉ là giấc mơ thôi!
            Chỉ gặp anh trong một thoáng qua, nụ cười anh đã làm em xao xuyến. Và em đã yêu anh từ đó! Em biết em chỉ là một thằng gay, em không xứng đáng với anh, em cũng không có quyền được hạnh phúc. Em vốn mồ côi từ nhỏ, thiếu tình thương, từ lâu em cứ tưởng trái tim mình vô cảm, nay nó đã rung động vì anh. Bởi vậy em rất vui, rất biết ơn anh đã làm nó sống lại. Em cố gắng quan tâm, chăm sóc cho anh, dù anh ghét bỏ em, lạnh nhạt với em, nhưng em biết thân phận, em cũng không trách gì anh, chỉ mong muốn được giành tình cảm cho anh thôi. Biết bệnh tình anh như thế, em không giám oán hờn gì anh, chỉ biết trân trọng những giây phút được ở bên anh, được chăm sóc cho anh. Dù anh không quan tâm gì tới em, nhưng những lúc ấy em thấy thật hạnh phúc.
            Nghe tin anh nhập viện, em lo lắng và khóc nhiều lắm. Em sợ lắm, em sợ mất anh, vì bây giờ anh là người thân duy nhất của em. Không còn anh, em cũng không biết sống ra sao nữa. Anh còn người thân, còn bạn bè, còn cả tương lai tươi sáng. Mẹ anh nói anh phải hiến tim để phẫu thuật, không thì sẽ chết. Lúc đó chưa tìm ra ai hiến tim cho anh, em suy nghĩ và đắn đo thật nhiều…Và em muốn mình sẽ chết thay cho anh. Em không mù quán, em biết sư hy sinh của em không phải là vô ích. Em không còn người thân, tương lai cũng không có hi vọng gì, chỉ còn có anh để em hi vọng. Nếu anh chết đi, anh sẽ mất nhiều thứ, còn em thì không. Vậy thì để em đi, em dành trái tim của em cho anh, để nó luôn được bên cạnh anh, luôn được yêu thương anh!
            Khi đọc được những dòng này, có lẽ em cũng đã xa anh rồi. Em hi vọng một ngày nào đó sẽ có một cô gái yêu thương và chăm sóc cho anh.
           Tạm biệt anh! Hãy sống thật tốt anh nhé!Love you-S2"
Nước mắt cậu lăn dài trên má, cậu vội chạy đi tìm nó mặc mọi người ngăn cản. Và cậu đến nhà xác. Nó nằm đấy, mắt vẫn còn sưng to vì khóc nhiều, trên tay cầm một tấm ảnh của cậu. Cậu lặng lẽ đến bên nó, gọi tên nó, ôm lấy nó mà khóc. Có lẽ giờ đây đó chỉ còn là những hối tiếc muộn màng.
……
"Nó đứng nơi ấy, nhìn thấy cậu khỏe mạnh nó cảm thấy vui vô cùng. Nó nhẹ nhàng đến bên cậu, đưa tay chạm vào đôi má của cậu, vuốt ve thật khẽ. Nó thì thào những lời yêu thương dù biết cậu không nghe thấy.Ở bên cậu mà thấy thật xa, có chút đượm buồn hiện lên trong đôi mắt nó. Nhưng ích ra nó đã cảm thấy mãn nguyện rồi, nó nhìn cậu hồi lâu, rồi hòa tan vào trong làn gió chiều êm ả."
29/10/2015-An Hồ


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bài thơ đưa tiễn-Ôi, thầy!

Tập thơ - Nhật kí con tim - Yêu đơn phương